Nhưng hôm nay tự dưng mình cảm thấy mình cần xem lại, ngay lập tức. Chẳng hiểu vì sao lại vậy. Mình chỉ cảm thấy rất muốn xem. Dạo này hay nghe nhạc của Thirty Seconds To Mars cũng đã có ý định rồi, nhưng mình cứ ấp ủ phải để dành vào một hôm mệt mỏi nhất muốn chết nhất. Tự dưng vào một ngày chẳng có gì đặc biệt mình lại lụi cụi down phim và (lại) hoàn toàn bị chinh phục bởi Requiem.
Tóm tắt về nội dung, Requiem xoay quanh sự tàn phá của thuốc, ý mình là drugs - các chất gây nghiện nói chung. Nó không chỉ giết chết người theo nghĩa đen, thuốc thực sự hủy diệt tất cả các mối quan hệ của những người liên quan; và Requiem nói riêng đã thành công xuất sắc trong việc đẩy tất cả mọi thứ lên cực đại và dồn tất cả những nhân vật đến ngưỡng cuối của sự chịu đựng. Mình không muốn nói quá nhiều về nội dung, vì Requiem không đơn giản, nó trải qua một-quá-trình diễn biến tâm lí và sự kiện bước ngoặt và rất khó để kể ra mà không spoil. Nếu muốn nắm bắt được mood và nhìn thoáng vào nội dung của phim bạn có thể xem trailer, cũng được dàn dựng rất tuyệt:
Xuyên suốt bộ phim tất cả các khung cảnh được diễn ra trên tiếng rền rĩ của Lux Aeterna. Chỉ riêng bản nhạc này đã nói lên sự tuyệt vời của bộ phim rồi vì nó cũng giống như một bản cầu siêu vậy (Requiem có nghĩa là cầu siêu, Requiem For A Dream cũng giống như một trường ca khóc than cho những giấc mơ đã chết). Điều đặc biệt mà mình thích nhất ở Requiem là cách quay phim và dàn dựng hình ảnh vô cùng độc đáo. Mình cực kì thích cách mà máy quay đặt rất gần khuôn mặt và "xoay" cùng nhân vật (như lúc Ty chạy hay lúc Marion đi ra khỏi phòng sau khi làm tình), theo mình thì nó thể hiện sự chông chênh, bế tắc và hoảng loạn một cách rất thú vị. Cách đặt fish eye làm cho khuông mặt méo mó và làm méo tiếng lúc bà mẹ Sara đi khám bệnh nữa cũng thể hiện một sự điên loạn về tâm thần. Just pure madness.
Phim có rất nhiều đoạn cảnh được cắt nhanh và lặp đi lặp lại. Cách này khiến người xem cảm nhận được sự ám ảnh và phụ thuộc vào chất gây nghiện. Mình cũng thích cảnh nói chuyện với nhau của Marion và Harry nữa, màn ảnh được chia làm hai nửa, một bên là mặt, một bên là các cử chỉ tay âu yếm, rất thú vị. Cũng có thể là sở thích cá nhân thôi, bản thân mình thì luôn thích nhìn vào những thứ như tay chân miệng hơn là tổng thể.
Phim có rất nhiều đoạn cảnh được cắt nhanh và lặp đi lặp lại. Cách này khiến người xem cảm nhận được sự ám ảnh và phụ thuộc vào chất gây nghiện. Mình cũng thích cảnh nói chuyện với nhau của Marion và Harry nữa, màn ảnh được chia làm hai nửa, một bên là mặt, một bên là các cử chỉ tay âu yếm, rất thú vị. Cũng có thể là sở thích cá nhân thôi, bản thân mình thì luôn thích nhìn vào những thứ như tay chân miệng hơn là tổng thể.
Nói về những giấc mơ, mỗi nhân vật trong phim đều có một giấc mơ. Sara mong được lên truyền hình, không phải vì bà ham nổi tiếng, mà vì bà muốn khoe với cả thế giới về người chồng đã khuất và người con trai mà theo bà là đã trường thành và đang thành công về mọi mặt. Harry và Marion mơ về một tương lai mà họ có thể cùng lập ra một nơi để Marion bán những thiết kế của mình. Ty thì mình không rõ lắm, nhưng được hé lộ rất khéo léo giấc mơ về mẹ của anh. Và như tên gọi của bộ phim, Bản cầu siêu cho những giấc mơ, qua ma túy và sự phụ thuộc không thể kiểm soát được vào nó, những giấc mơ ấy héo mòn và chết tức tưởi (xin lỗi vì mình dùng từ dở hơi, nhưng nó không chỉ đơn giản là chết và chìm xuống, nó đau đớn và tàn phá như bị điện chạy dọc người vậy). Mình đặc biệt thích những cái kết của Darren Aronofsky, như cái kết về sự hoàn hảo ở Black Swan, còn ở Requiem nó là cảnh tất cả các nhân vật co người vào nằm một phía, và cuối cùng là cảnh trong mơ của Sara - nếu như "tất cả đều ổn". Sara trong bộ váy đỏ và đôi giày vàng mà bà luôn nhắc đến, ôm lấy cậu con trai thành đạt trong tiếng vỗ tay của người xem. Cảnh cuối giống như một tiếng hét cuối cùng, một dấu chấm cho tất cả và làm tê tái đến điêng người.
Mình rất rất thích những phim đẩy tâm trạng và mọi thứ lên mức cao, có thể vì dạo này quá chán với những thứ lặp lại nên mình cần một điểm quá mức như Requiem. Chẳng biết lần xem Requiem tiếp theo sẽ là bao giờ hừm. Nếu thích kiểu như mình, bạn có thể xem Fight Club, Memories of Matsuko, Helter Skelter, Kokuhaku... Đều là những phim rất ám ảnh và rất đẹp. Thật ra nỗi buồn thì chả đẹp đâu, và đến cái mức con người ta phải điên cuồng vì nó thì chả hay gì, phim ảnh và các bài hát romanticize mọi thứ lên thôi. Nhưng chả sao, cứ xem để cảm nhận, để biết còn rất nhiều thứ và rất nhiều cuộc đời khác nhau ở ngoài kia, và biết trân trọng những thứ đơn giản mình có được. Đối với mình là vậy.
Nghe nói mai giao thừa haha. Mình chả cảm thấy gì, không một tí gì cả. Cũng tốt, đỡ buồn, nhưng cảm thấy trống rỗng kiểu gì ấy. Kiểu một cái thùng đập vào sẽ kêu bong bong bong những tiếng rất dài rồi chìm lỉm.