Cũng không biết là lo lắng về cái gì, tuổi 21 chênh vênh thế thôi, cái gì cũng lung lay và đáng sợ. Chuyện những job application bị từ chối, chuyện tình yêu dài dằng dặc từ ta sang tây, chuyện bạn bè lớn lên và mình cũng lớn lên.. rất nhiều thứ không tên và có tên, to và nhỏ. Mà thôi, sẽ ổn thôi, mình sẽ làm được.
Thực ra an ủi bản thân là "Ai ở tuổi này cũng thế" thì cũng được, nhưng không đúng. Lúc nào cũng đòi tự do đòi khẳng định bản thân, ai cho phép loay hoay loanh quanh cho phép mình giống như người khác? Thôi được rồi, cứ nói: đang lớn, đang học, đang ủ mưu, cứ chờ đấy, sẽ ổn, hề.
À xin phép được viết tiếng Việt từ bây giờ, rèn giũa lại cho xinh. Hôm trước phỏng vấn nhẹ nhàng không thể nói được một câu không có tiếng Anh mới thật giật mình. Thực ra mình cũng muốn viết tiếng Việt từ lâu, mà nghĩ mãi không biết xưng như thế nào ấy. Tớ thì vui vẻ quá, tôi thì nghiêm túc quá, thôi thì quay trở lại là mình, giống như viết nhật kí. Vậy thôi, trong sáng nhẹ nhàng. Xin chào các ấy!
-------------------------------------------------------------------
NHỮNG PHIM MÌNH ĐÃ XEM:
1. The Fault In Our Stars:
Phiên bản phim của TFIOS cũng theo mô típ đấy, và cũng đương nhiên được chào đón nồng nhiệt từ những người yêu teen movie. Bản thân mình thì có lẽ vì chưa đọc sách nên cảm thấy mạch phim hơi nhanh và không thuyết phục. Một điểm yếu thường thấy của teen movie Mĩ là nhân vật được xây dựng hơi yếu, không phải là không thông minh tài giỏi mà là chưa thể hiện hết được độ sâu của họ. Augustus yêu Hazel rất nhanh (hay đáng lẽ ra chuyện tình yêu phải thế?), và từ đấy những điều anh làm cho cô cũng ào ào đến (nhưng cũng rất dễ thương hehe). Cốt truyện tương đối đơn giản và "cliche" hoàn toàn hướng đến đối tượng xem là teen girl, khiến cho những người ngoài vòng tròn đấy cảm thấy không được thỏa mãn lắm. Mình thì xem xong bàng hoàng nhận ra là mình đã không còn là teen girl để rưng rức khóc và tan chảy vì Gus nữa rồi.
Dù sao thì mình cũng khá là thích cái mà bộ phim nhắn gửi đoạn cuối về "sự lãng quên", điều đã được nêu ra ngay từ đầu và cũng là chủ đề khơi mào cho cuộc tình của Gus và Hazel. Cũng là một sự mới mẻ khiến bộ phim khác biệt. Dù sao thì mình cũng không hiểu lắm vì sao nhiều người thích phim đến thế, tương tự như cảm xúc của mình đối với Frozen, hừmmmmm.
2. This Is England:
Phim được giới thiệu bởi một Youtuber mình rất thích là Jenn của clothesencounter. This Is England kể về một bộ phận giới trẻ của Anh những năm 80 với văn hóa skinheads - ban đầu được bắt nguồn từ Tây Ấn với ảnh hưởng về thời trang, âm nhạc và lối sống và đặc trưng là những cái đầu được cắt ngắn sát da đầu hoặc cạo. Sau đó văn hóa này bị chia rẽ bởi chính trị Anh, gây ra xích mích và chia rẽ: một nhóm skinhead theo chính trị và ủng hộ phân biệt chủng tộc, một nhóm còn lại giữ nguyên như ban đầu. Nghe to tát vậy thôi nhưng không hề nặng nề về chính trị; bộ phim kể theo mạch từ một cậu bé 12 tuổi bị bắt nạt ở trường học rồi gia nhập một nhóm skinhead, và sau đó trở thành nhân tố quan trọng trong cuộc chia cắt của hai nhóm.
Mình thì thấy những bộ phim thể hiện rõ về các mảng subculture như mod của những năm 60 hay punk của những năm 90 rất thú vị bởi nó cũng như học lịch sử qua phim ấy, nên mình rất thích This Is England. Cái giọng Anh đặc sệt, cách ăn mặc đặc trưng với bốt Dr. Marten, áo sơ mi kẻ và suspenders, những hình săm nho nhỏ đầy tay và chất nhạc đặc biệt pha trộn soul, jazz và rock đều nổi lên một màu sắc rất Anh, rất phóng túng và điên cuồng. Sau cùng là cách bộ phim thể hiện sức ảnh hưởng của chính trị có thể ảnh hưởng đến người dân lớn lao thể nào nữa. Nói chung là rất hay, rất thú vị, rất thích hehe.
--------------------------------------------------------
Mình vừa mới thi xong nên mới xem được mấy phim này, còn lại toàn xem phim Hàn Quốc tình cảm (ôi sẽ không bao giờ thoát được) với Friends haha. Đang đọc Tạm Biệt, Gangsta nữa - một quyển sách rất thơ và cũng rất điên. Chuẩn bị cho rấttttt nhiều cuộc đi chơi bù lại mùa hè biến mất của mình, và một vài project nho nhỏ. Hi vọng rằng sẽ có nhiều thứ hay ho luyên thuyên để update các ấy nhé, bai baiii.
No comments:
Post a Comment