The Virgin Suicides là một bộ phim buồn, theo cái cách mà sự ảm đạm chùm dần xuống, và rất nhiều sự bế tắc. Nhưng nó cũng có nhưng hơi thở rất dịu dàng và vui vẻ như cảnh chuyến đi chơi trong tưởng tượng, và cảnh này, khi chúng ta nói-chuyện-bằng-nhạc.
Đáng yêu nhỉ hì hì. Có những cách chia sẻ hay ho như thế đấy.
Thực ra giờ chúng ta có khác gì đâu. Tôi post một bài hát lên Facebook, kèm một caption nho nhỏ dở hơi nào đấy. Và tôi mong cậu ấy nghe thấy, và hiểu, và chỉ mình cậu ấy hiểu thôi. Nhưng Facebook thì không giống điện thoại lắm, không đi đến nơi cũng chẳng về đến chốn :-P Và tôi lại hồi hộp ngồi tìm lyrics những bài cậu ấy post xem cậu ấy nghĩ gì. Cái việc phỏng đoán này nó chắc chắn đơn giản hơn một nghìn lần câu "Này, cậu nghĩ gì đấy, nói tớ xem".
Sến sẩm tí ti thôi. Xem phim rồi đi ngủ. Hôm nay trời bão, ở cả Melbourne và Hà Nội.
No comments:
Post a Comment